NGƯỜI GIEO HẠT GIỐNG
Thời gian vẫn cứ trôi đi, những điều của hiện tại sẽ chìm vào quá khứ. Rồi cứ như thế, bao hình ảnh của tuổi học trò dần nhạt đi trong mỗi chúng ta, nhưng nó vẫn luôn còn đó, vẫn luôn ở trong một góc tâm hồn, là quãng thời gian đẹp cho đến khi chúng ta bị những lo toan cuộc sống cuốn lấy, bị áp lực đè nặng trên vai rồi phút chốc quên đi những ngày khai trường, rồi ngày tựu trường, những mùa hè ngắn ngủn nhưng như dài bất tận.
Thời gian vẫn cứ trôi đi, những điều của hiện tại sẽ chìm vào quá khứ. Rồi cứ như thế, bao hình ảnh của tuổi học trò dần nhạt đi trong mỗi chúng ta, nhưng nó vẫn luôn còn đó, vẫn luôn ở trong một góc tâm hồn, là quãng thời gian đẹp cho đến khi chúng ta bị những lo toan cuộc sống cuốn lấy, bị áp lực đè nặng trên vai rồi phút chốc quên đi những ngày khai trường, rồi ngày tựu trường, những mùa hè ngắn ngủn nhưng như dài bất tận.
Nhưng có lẽ, có một hình ảnh để lại nhiều ấn tượng
nhất, biết bao kỷ niệm ùa về- những thầy cô giáo, là người thầy, hay một người
cô tốt, không phải là người chỉ biết nhồi nhét kiến thức, đó là công việc của
người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn, là những con người không chỉ âm thầm nuôi
dưỡng kiến thức và đam mê cho đứa trẻ, họ sẵn sàng bỏ ra mười, hai mươi hay ba
mươi năm để thấy chúng được trưởng thành, được tỏa sáng như những bông hoa mặt
trời.
Họ còn được ví như một cây nến, một cây nến tốt là một
cây nến biết hi sinh mình, đốt cháy thân mình để soi đường cho nhữnng con người
khác, vẫn là người chịu bao nhiêu trò nghịch ngợm từ lũ học sinh của mình gần
bốn năm trong ngôi trường này.
Qua đó, những người thầy, người cô không chỉ dạy cho
người học trò của mình biết những điều
trong sách vở mà còn phải dạy chúng những điều bổ ích trong cuộc sống, hướng
dẫn chúng bước đi trên con đường đời và gieo trong chúng những hạt giống tâm
hồn.
CÔNG
TRÍ 9/2